Câu Chuyện Về Em
Phan_20
“Mấy ngày trước ba con có đi thị sát giáo dục một chuyến, mặc dù con đã đăng ký đại học T có nhưng hồ sơ vẫn chưa xong, mẹ muốn con có thể thay đổi một chút. Con đừng nóng vội, nghe mẹ nói hết đã…” Nhìn thấy dáng vẻ muốn mở miệng của Ôn Viễn thì Kiều Vũ Phân liền ngăn cản cô: “Ông cụ luôn không thích mọi người làm việc dựa dẫm vào gia đình, nhưng mẹ nghĩ, nếu đã có mối quan hệ thì cũng không nên lãng phí. Cha con là người làm chính trị có thể không nợ tình cảm thì càng tốt nhưng chú của con là một người kinh doanh, mối quan hệ cũng rất rộng.”
Ôn Viễn dần dần hiểu ý tứ của Kiều Vũ Phân, cô thót tim: “Ý mẹ là?”
Kiều Vũ Phân nhìn Ôn Viễn, sắc mặt bà lúc này không còn hồng hào như xưa mà tái nhợt do mới bị bệnh, nhưng nụ cười thì vẫn ung dung: “Lúc trước cha con với chú có nói chuyện với nhau rồi, hỏi chú con có quen ai ở đại học A không, giới thiệu cho chúng ta làm quen.”
Ôn Viễn cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh, cô đứng không vững, tái mặt ngẩng đầu: “Chú, chú đã đồng ý?”
Kiều Vũ Phân vỗ tay cười một tiếng: “Trong nhà không ai là không biết tính chú ấy, nếu chú ấy không đồng ý thì ai có thể ép chú ấy làm?”
Đúng là như vậy.
Nếu anh không đồng ý thì ai có thể ép buộc anh làm?
Ôn Viễn hít mạnh một hơi: “Để con nghĩ một chút.”
Thấy cô cũng không còn cứng rắn nữa thì Kiều Vũ Phân cũng thở phào nhẹ nhỏm: “Đừng vội, con còn có thời gian.”
Giữa trưa, nhân lúc Kiều Vũ Phân ngủ trưa, Ôn Viễn khóa kỹ cửa phòng mình lại để gọi điện thoại nhưng không ngờ điện thoại của Ôn Hành Chi lại đang trong tình trạng tắt máy không gọi được. Ôn Viễn suy nghĩ rồi sau đó cô cầm điện thoại gọi cho Ôn Hành Lễ là thư ký bắt máy nói Ôn Hành Lễ đang đi họp không tiện nhận điện thoại, nếu có chuyện gì cứ nhắn lại. Ôn Viễn gấp đến mức vò đầu bứt tai, cô bèn gọi điện cho tài xế Ninh.
“Viễn Viễn?”
“Ưm.” Mặt trời nắng chói chang, trên trán Ôn Viễn rịn ra một tầng mồ hồi: “Cháu muốn hỏi có phải chú của cháu đang ở thành phố T phải không?”
“Ôn tiên sinh không có ở thành phố T.”
“Vậy chú ấy đang ở đâu?”
“À---“
“London?”
“Không phải—“
“Là đang ở HongKong?”
Giọng nói dồn dập của Ôn Viễn cuối cùng cũng bị cắt đứt bởi câu nói của tài xế Ninh: “Ôn tiên sinh đang bận công việc, hiện tại đang đi tới thành phố U, chắc hai ngày nữa sẽ trở về thành phố B. Viễn Viễn cháu có chuyện gì chú có thể chuyển lời giúp cho.”
Chuyển lời, chuyển lời.
Ôn Viễn không kiềm chế được mà quăng điện thoại đi.
Cô chưa từng lâm vào hoàn cảnh không biết phải làm như thế nào thế này, dù là mấy ngày trước ba mẹ có cãi nhau, Kiều Vũ Phân phát bệnh làm trong nhà náo loạn lên nhưng cô cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi.
Hiện tại Ôn Viễn cảm thấy mình bị ép buộc đến mức không còn đường để đi, thỏa hiệp ư? Cô biết mình sẽ không thể, bởi vì chỉ cần thỏa hiệp một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba sau này.
Ôn Viễn biết Kiều Vũ Phân không hề thích mình nhưng cô cũng chưa từng nghĩ tới bà lại có thể ép buộc cô.
Tuy đứng dưới ánh mặt trời mà cả người Ôn Viễn đổ đầy mồ hôi lạnh.
Buổi tối ở thành phố B lại trút xuống một trận mưa, thế nhưng cũng không thể ngăn cản ánh mặt trời của ngày hôm sau. Sau khi ăn xong điểm tâm, mặt trời lại càng rực rỡ hơn.
Ôn Viễn thức dậy từ sớm, bởi vì một đêm không ngủ mà đôi mắt cô trở thành đôi mắt gấu mèo lại còn bị bà Thành chêu chọc. Ôn Viễn giật giật khóe miệng yên lặng cùng Kiều Vũ Phân ăn hết bữa sáng.
Vừa bước ra đến cửa thì bị Kiều Vũ Phân gọi lại, kín đáo đưa cho cô một cái ô: “Mấy ngày nay thời tiết bất ổn, cầm theo cái ô để đề phòng.”
“Cảm ơn mẹ.”
“Đứa nhỏ này nói chuyện thật ngốc nghếch.” Ánh mắt Kiều Vũ Phân hiền từ nhìn cô mặc đồng phục, giống như chợt nhớ ra điều gì: “Hôm nay chính là ngày con tốt nghiệp, đáng tiếc thân thể mẹ còn chưa có hồi phục. Nếu không nhất định mẹ sẽ đi.”
Ôn Viễn giật giật khóe miệng, điềm tĩnh cười: “Không sao, con sẽ mang bằng khen về cho mẹ.”
Kiều Vũ Phân hiếm khi thấy cô nhu thuận như thế thì hơi sửng sốt, sau đó khoát tay để cho cô rời đi. Ôn Viễn suy nghĩ một chút, đi tới cửa thì chợt dùng lại.
Cô biết mình nhất định sẽ làm cho bàn thất vọng: “Mẹ.”
“Hả?” Kiều Vũ Phân vừa xoay người đi vào phòng.
“Chuyện tối hôm qua con vẫn thấy nên theo nguyện vọng lúc trước, vì thế chuyện đổi trường học hay là thôi đi.”
Thật lâu trước đây, lâu đến mức khi cô mới tốt nghiệp tiểu học, sắp bước vào trung học, cô cũng phải miễn cưỡng chia tay bạn bè để tiếp nhận một môi trường giáo dục mới, tạm biệt bà Thành để trở thành bản thân mình như hiện tại.
Không biết là tốt hay xấu nhưng chung quy lại đáy lòng vẫn có chút tiếc nuối. Cho nên lần này cô phải tự mình quyết định, không chỉ là trường học mà còn cuộc sống sau này, cô cũng muốn tự mình quyết định.
Ôn Viễn tự động viên mình, lấy điện thoại gọi cho Ôn Hành Chi.
Đầu dây bên kia vẫn yên lặng như cũ, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, từ giờ đến lúc làm lễ còn ba tiếng.
Nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, Ôn Viễn lại bỏ nó vào túi.
Cô nghĩ, nếu như bây giờ anh xuất hiện cô sẽ quên đi tất cả những lời Kiều Vũ Phân đã nói, nhưng nếu như không xuất hiện thì sao ?
Nếu như anh không đến, cô cũng không có cách nào khác.
Ôn Viễn bày ra một nụ cười khổ đi vào trường, cô đi đến lễ đường gần sân bóng rổ thì nhìn thấy Tô Tiện. Đã lâu không gặp, trong lòng Ôn Viễn nhất thời sững sờ.
Cậu đang cùng đàn em lớp dưới đá bóng, bộ quần áo mặc trên người không giống như đi tham dự lễ tốt nghiệp. Ôn Viễn đứng lại nhìn cậu đá bóng, mà dường như Tô Tiện cảm nhận được ánh mắt của cô nên từ từ nhìn qua, trên môi hơi lộ ra nụ cười.
Ôn Viễn vẫy vẫy tay với cậu, Tô Tiện ném bóng cho đồng đội rồi chạy ra khỏi sân.
“Cậu qua đây làm gì, không chơi bóng với họ nữa à?”
“Chỉ đùa chút thôi.” Tô Tiện không kiêng nể mà dùng quần áo lau đi mồ hôi trên trán rồi lại nhìn đồng phục của cô, giọng nói chế nhạo: “Đây là đồng phục lớp mười một sao?”
Quả nhiên là kỳ thị cô nhỏ bé, Ôn Viễn trừng mắt nhìn cậu.
Tô Tiện cười ha hả, cùng cô đi đến ghế dưới cây cổ thụ bên đường, ngồi xuống nói chuyện phiếm.
Thời tiết hôm nay không có khó chịu như mọi khi, tuy có mặt trời nhưng cũng có gió mát thổi vi vu. Ôn Viễn rất thích loại thời tiết này, ngồi trên ghế thật không muốn động đậy, cho đến khi Tô Tiện huých cánh tay cô.
“Đăng ký ở trường nào rồi?”
“Đại học T thuộc thành phố T.” Ôn Viễn chột dạ nói.
“Không phải nói ở lại thành phố B sao?”
Ôn Viễn ưm một tiếng rồi lại không lên tiếng.
“Thích thành phố T?”
“Cậu đang thẩm tra tớ à?” Ôn Viễn thẹn quá hóa giận đá cho cậu một cái : “Còn cậu thì sao?”
Cô cho rằng cậu sẽ cho cô một đáp án thật xấu hổ nhưng không ngờ Tô Tiện quay đầu cười nhẹ nhàng một tiếng, âm thanh mê người: “Tớ à, ra nước ngoài du học.”
Ôn Viễn sững sờ, bừng tỉnh đá cho cậu một cái: “Hai chúng ta đúng là người tám lạng kẻ nửa cân.”
Người càng phô trương thanh thế lại là người không có sức mạnh. Điều này thật sự rất đúng.
So với Ôn Viễn ầm ĩ thì Tô Tiện quả thực rất an tĩnh, cậu nhìn Ôn Viễn với ánh mắt tươi cười: “Đúng vậy, tớ đoán trúng khúc đầu nhưng lại đoán sai kết quả.”
“Này.” Ôn Viễn lo lắng không muốn đụng chạm với cậu thì bất ngờ cậu lại tiến tới gần.
“Cậu còn nhớ chúng ta quen nhau là lúc nào không?”
Ôn Viễn hơi mù mờ, Tô Tiện liền cười hả hê: “Là hồi học lớp chín, lúc đó cậu cũng để tóc dài giống như bây giờ, còn đeo mắt kính gọng đen, là một người bình thường giữa bao nhiêu người.”
Ôn Viễn không thể nào lý giải lời nói sắc bén hôm nay của Tô Tiện, cô chu mỏ: “Tớ hiện tại cũng chỉ là người qua đường mà thôi.”
“Đúng vậy, người qua đường.” Tô Tiện cười cười: “Vậy cậu nói đi, tại sao tớ lại thích người qua đường.”
Ôn Viễn muốn phản bác lại cậu nhưng chưa kịp phản ứng thì toàn thân đột nhiên cứng ngắc.
“Cậu……cậu—“
“Vậy là cậu thông minh, yêu sớm đều không có kết quả tốt, cho nên dứt khoát không nói ra. Cậu xem tớ đây, vừa yêu sớm, vừa thầm mến, hiện tại còn không phải là cái bộ dạng này nữa sao. Nói chuyện đi, thật sự là bị dọa đến sợ luôn rồi sao? Tớ nhớ lần trước nhận được thư tình của tớ cũng không có phản ứng như thế này, lúc này tớ mới nói câu đầu tiên mà đã làm cậu sợ đến mức này rồi sao, thật sự là tớ không thể tin được………”
Ôn Viễn cắt đứt lời thao thao bất tuyệt của cậu: “Cậu nói, lá thư lần trước là cậu viết.”
“Là tớ viết.”
Tô Tiện hào phóng thừa nhận, sau đó lại cười một cách chế giễu: “Có lúc tớ thật sự muốn đánh cho mình mấy bạt tai, cậu nói lúc đó tớ nên thừa nhận thì có phải bây giờ hai chúng ta đã ở cùng nhau rồi đúng không. Chao ôi, Ôn Viễn, hiện tại tớ thừa nhận rồi, cậu có thể tiếp nhận tớ không?”
Ôn Viễn nhìn vẻ mặt Tô Tiện lúc này, cô không biết đây là cậu đang làm bộ hay là sự thật, đôi mắt cô đỏ lên. Cô lấy tay đánh cậu: “Cậu nói đủ chưa?”
“Cũng như vậy à.” Tô Tiện nói: “Về sau theo đuổi cô gái nào cũng không thể do dự như vậy nữa, lúc cần thiết thì phải ra tay.”
Ôn Viễn không lên tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, giống như có cái gì đó không nuốt trôi được.
Một lúc lâu sau sân trường có nhiều người qua lại, cũng không còn sớm nữa nên Tô Tiện đứng lên: “Tớ đi đây.”
“Cậu đi đâu vậy? Không tham dự lễ tốt nghiệp sao?”
“Đã muốn ra nước ngoài thì còn tham dự cái lễ này làm gì? Đi đây.” Tô Tiện cố làm ra bộ dáng tiêu sái khoát khoát tay.
Ôn Viễn trừng cậu, Tô Tiện chỉ cười, ôm lấy Ôn Viễn từ phía sau nói bên tai cô một câu rồi xoay người bỏ đi.
Bởi vì buổi lễ sắp bắt đầu nên sân trường dần dần nhiều người hơn rồi sau đó lại thưa thớt dần.
Ôn Viễn vẫn ngồi trên cái ghế dài đó. Cô cẩn thận suy nghĩ lại ngày xưa, cô nhớ đến bức thư mà cậu viết, cậu nói cậu thích cô, muốn sau này cùng cô học chung một trường đại học. Về sau này cô còn thấy cậu bóng gió hỏi mình muốn đăng ký ngành học gì. Thật ra cô đều nhớ nhưng chỉ làm bộ không biết.
Vì muốn được học chung trường với cô mà thành tích thi tốt nghiệp của Tô Tiện chỉ đứng trên hạng 30. Đối vơi học sinh ưu tú mà có phong độ thất thường như thế này thì tất nhiên cũng không được lên bục nhận thưởng.
Ôn Viễn chợt có cảm giác bị ức hiếp. Cô ra sức giãy giụa đến bây giờ, không tiếc dùng tinh thần AQ để lấn át người khác lại bị Tô Tiện vạch trần toàn bộ trong cuộc nói chuyện.
Cuối cùng cô nhận được gì? Cô chẳng nhận được gì ngoài cảm giác tự cho là mình đúng.
Ôn Viễn ôm đầu gói khóc lớn, tự an ủi bản thân, Tô Tiện nói đúng, yêu sớm đúng là không có kết quả tốt.
Cô còn trẻ, có thể giống như mẹ, lấy lại sự tự tôn của mình, buông tha người không thương mình. Tìm người đàn ông tốt để gả, đó là chuyện cả đời.
Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, Ôn Viễn vẫn cảm thấy đau lòng cực kỳ, thời tiết lúc này cũng cực kỳ phù hợp với tâm trạng của cô. Từng mảng mây đen kéo đến rồi đổ mưa xuống.
Ôn Viễn suy nghĩ một chút rồi lau khô nước mắt trên mặt, lấy điện thoại di động ra gọi cho Ôn Hành Chi, mặc kệ đầu dây bên kia có thông hay không chỉ nói: “Cháu hiểu cháu là người ngốc nghếch, chú cũng vì bị lây bệnh của cháu mà trở nên đần độn, hiện tại cháu không thể để mình tiếp tục làm tên ngốc nữa. Chú cũng đừng cho là cháu thích chú mà tùy tiện khi dễ cháu. Cháu cho chú biết, bắt đầu từ bây giờ cháu không thích chú nữa.”
Cô tự cho mình vô cùng quả quyết tràn đầy khí thế, lau nước mắt chuẩn bị cúp điện thoại thì chợt nhìn thấy màn hình điện thoại lập tức sợ ngây người---
Điện thoại thế mà đang kết nối.
Cô không dám tin, một lần nữa đặt điện thoại bên tai.
Giọng nói Ôn Hành Chi ở đầu bên kia có chút gấp gáp: “Ôn Viễn, không được cúp điện thoại.”
Chương 28
muốn lùi lại phía sau một bước.
Bởi vì một bước này mà Ôn Hành Chi dừng lại. Nhìn ánh mắt của cô có chút ảo não, lại có chờ đợi. Giống như ngày trước, lần đầu tiên anh nhận được điện thoại của cô, chính là giọng điệu như thế.
“Sợ?” Anh hỏi cô.
Ôn Viễn lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào anh: “Không sợ.”
Ôn Hành Chi hơi nhếch khóe môi, tiếp tục cúi xuống nhẹ nhàng hôn khóe môi của cô. Giống như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại làm cho linh hồn của cô run rẩy.
Một lúc lâu sau.
Cô đỏ mặt, buồn bực ở trong lòng anh nói: “Làm sao anh có thể như vậy?”
Ôn tiên sinh bình tĩnh nói: “Không phải em nói em là người trưởng thành sao?”
Ôn Viễn chợt nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên căm tức nhìn anh: “Đều là bởi vì anh mà em đã bỏ lỡ lễ tốt nghiệp.”
Ôn Hành Chi cảm thấy mình bị oan nhưng cũng không sao.
“Anh sẽ đền bù cho em.”
Còn nhiều thời gian, những thứ anh thiếu anh sẽ từ từ bù đắp cho cô.
Chương 29
Tháng chín ở thành phố T.
Mặc dù đã cuối mùa hè nhưng thời tiết thành phố T vẫn bao trùm một bầu không khí nóng nực. Bên trong đại học T khắp nơi đều là cây xanh rậm rạp hàng trăm tuổi làm cho bầu không khí cũng trở nên mát mẻ hơn nhiều.
Trường đại học T, ở xa nhìn tới có thể nhìn thấy nó mang kiến trúc Xô Viết đặc sắc. Ở trước sân bày rất nhiều bàn, phía sau là những cái cây mà bên trên được dán rất nhiều điều chúc phúc, ở bên trên đầu là dòng chữ “Chào mừng tân sinh viên”.
Ngày khai giảng bắt đầu năm học mới lúc nào cũng là ngày náo nhiệt nhất.
Rất nhiều tân sinh viên và cựu sinh viên cùng nhau trở về trường làm cho sân trường yên lặng cả một mùa hè trở nên sôi nổi.
Sinh viên ở trong ký túc xá, khắp nơi đều là tân sinh viên và phụ huynh của họ. Một thân hình nhỏ nhắn xách theo hành lý nhìn có vẻ đặc biệt.
Đó là………Ôn Viễn.
Ngày một tháng chín nhập học cũng là ngày Ôn Viễn đến ký túc xá, bây giờ đã là hơn 10 giờ sáng. Từ lúc bước chân vào trường cô đã không ngừng hỏi đường.
Đi bộ loanh quanh ở trong sân trường hết gần cả tiếng cô mới tìm được chỗ quản lý để báo danh. Năm nay thật không may mắn khi các trường đều ra sức quảng bá và kết quả là chỗ báo danh chật kín người. Hai cái bàn ghép lại thành chỗ báo danh bị người vây quanh lại ở giữa, nhìn vào thật chật chội. Thân hình Ôn Viễn nhỏ bé, chen chúc vào bên trong. Thật vất vả mới làm xong thủ tục, học viện cũng coi như có trách nhiệm, cử một học trưởng đưa cô đến ký túc xá, nếu không chắc còn phải đi qua đi lại một giờ nữa.
Đứng trước cửa ký túc xá, Ôn Viễn thở phào nhẹ nhõm.
Cô đang định đẩy cửa vào thì bỗng nhiên cửa được mở từ bên trong ra, đập vào mắt là một bạn học cột tóc đuôi ngựa thật cao ló đầu ra, nhìn thấy Ôn Viễn, hai người đồng thời sợ nhảy dựng lên.
Người bạn cùng phòng kia kịp phản ứng trước: “Cậu cũng ở phòng này?”
“Đúng vậy đấy.”
Ôn Viễn cười rạng rỡ.
Đối với cô gái gặp người thì cười này làm cho cô bạn tóc buộc tóc đuôi ngựa rất có cảm tình, cô ấy giúp cô mang hành lý vào phòng.
Vừa vào cửa Ôn Viễn đã bị tình hình trong phòng làm cho hết hồn.
Dãy nhà ký túc xá này cũng được xem là mới, mỗi phòng ký túc xá cho 4 người, ở phía dưới là bàn, hai bên là giường mỗi chiếc giường có hai tầng. Giường của Ôn Viễn nằm ở bên tay phải phía dưới.
Ký túc xá này diện tích cũng không lớn, hiện nay đã đầy ắp người. Đa số đều có phụ huynh đưa đến, vào ký túc xá cũng được phụ huynh dọn dẹp cho.
Cô bạn tóc buộc tóc đuôi ngựa buông hành lý của Ôn Viễn xuống, tùy tiện đưa tay ra: “Giới thiệu chút nha, mình tên là Lưu Xuân Hỉ, cậu tên là gì vậy?”
Ôn Viễn nghe được cái tên này thì không nhịn được cười.
Bạn học Xuân Hỉ chắc cũng hiểu được tên mình có chút mộc mạc, chẳng những không hề tức giận mà còn nói: “Cậu đừng chỉ cười mình, cậu nói xem cậu tên gì.”
Ôn Viễn đưa tay của mình ra: “Mình tên là Ôn Viễn.”
“Tên rất hay.” Xuân Hỉ thở dài.
Ôn Viễn còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nữ trung niên hơi ồ ồ vang lên: “Xuân Hỉ, mau dọn dẹp đồ đạc của con vào ngăn tủ đi.”
Lưu Xuân Hỉ lè lưỡi xoay người rời đi.
Ôn Viễn quay lại xem xét chỗ ở của mình, mở hành lý của mình lấy ga giường ra ném lên trên giường bắt đầu trải giường chiếu.
Đối diện với chiếc giường của cô cũng có một bạn nữ đang thu xếp đồ đạc, ánh mắt bạn nữ đó và Ôn Viễn giao nhau, nở nụ cười ngọt ngào. Bạn nữ đó gọi là Chu Nghiêu, đến từ miền Nam, giọng nói mang theo ngữ điệu địa phương nhưng cũng không khó nghe. Mẹ Chu Nghiêu nhìn Ôn Viễn khen ngợi: “Cô gái nhỏ cháu tự nhập học một mình sao? Thật là không tệ nha.”
Ôn Viễn ngượng ngùng gãi gãi đầu, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.
Ở đại học T thì mười một giờ là có thể đến căn tin ăn cơm. Theo như thường lệ thì thức ăn ở đại học thường không được đánh giá cao nhưng có mấy trường học đặc biệt, thức ăn cung cấp cho sinh viên được xem là ngon.
Đại học T chính là một trường như thế, cho nên tới giờ ăn cơm các phụ huynh đều dẫn con cái xuống nhà ăn. Xuân Hỉ kêu Ôn Viễn đi cùng với bọn họ, dù sao cũng là không quen thân lắm nên Ôn Viễn không muốn đi chung, ở lại một mình trong ký túc xá lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc. Cô mang cũng không nhiều đồ lắm, bởi vì phần lớn đồ đạc sẽ được nhà trường phân cho từng cá nhân, chất lượng cũng coi như không tệ. Huống chi, cô chỉ có một mình.
Từ sau khi Kiều Vũ Phân xuất viện thì Ôn Hành Lễ luôn bận rộn công việc. Sức khỏe Kiều Vũ Phân thì cũng hoàn toàn khôi phục rồi, nhưng không biết tại sao, giữa tháng tám lại bắt đầu cái tật xấu quậy ầm lên, mặc dù không nghiêm trọng như ngày xưa nhưng cũng khiến cho mọi người phải xem chừng. Vì vậy bà Thành cũng không đưa cô đi được.
Dĩ nhiên Ôn Viễn cũng không muốn trong nhà hó xử, cô chủ động từ chối việc Kiều Vũ Phân cho tài xế đưa cô đi. Dù sao thì thành phố B cách thành phố T cũng gần, đi xe lửa nửa tiếng là có thể đến, vừa tiện vừa nhanh gọn, cô cũng không mang theo nhiều đồ nên có thể tự mình đi. Kiều Vũ Phân cũng không có kiên trì, bà đưa cho cô một cái thẻ, bên trong có học phí và tiền sinh hoạt nửa năm.
Trong khoảng thời gian này Ôn Hành Chi ở Hong Kong, có yêu cầu cho Lại Dĩ Ninh lái xe tới đón cô nhưng cũng bị cô từ chối, Ôn Viễn cảm thấy cô có thể tự làm được. Ôn Hành Chi suy nghĩ đến lòng tự ái của người bạn nhỏ này lại có chút nhạy cảm nên cũng không miễn cưỡng cô nữa.
Ôn Viễn than thở một tiếng vùi đầu vào trong chăn, xem ra cô cũng hơi thê thảm, vẫn là do cô tự chuốc lấy.
Có lẽ ông trời cũng thương cảm Ôn Viễn, cô đang buồn bực trong chăn thì điện thoại chợt vang lên. Ôn Viễn luống cuống tay chân nhận điện thoại, giọng nói từ tốn của người kia truyền đến: “Đã tới trường học chưa?”
“Ừ.”
“Hành lý sắp xếp như thế nào rồi?”
“Đã dọn dẹp xong rồi.”
“Vậy em đi ra ngoài đi, anh chờ em ở cổng trường.”
Ôn Viễn sững sờ: “Anh không phải là đang ở Hong Kong sao?”
“Ừ, đã trở về rồi.” Ôn Hành Chi nói: “Mười phút nữa anh tới cổng trường, có phải em vẫn chưa ăn cơm?”
Ôn Viễn chợt hiểu ra: “Em lập tức sẽ xuống.”
Cúp điện thoại xong, bạn học Ôn Viễn xua đi tâm tình ủ rũ, xuống giường, đi giày, soi gương chỉnh lại đầu tóc rồi đi xuống dưới lầu. Cũng may là từ ký túc xá đến cổng trường của bọn họ cũng khá gần, không tới 5 phút đồng hồ thì Ôn Viễn đã đi tới ven đường. Nhưng ngoài dự đoán, xe của Ôn Hành Chi đã đứng đợi ở phía ngoài cổng.
Gần hai tuần lễ nay Ôn Hành Chi đều đi công tác ở Hong Kong nên đã một thời gian Ôn Viễn không nhìn thấy anh. Cô đứng yên tại chỗ một lúc rồi nhẹ nhàng bước về phía chiếc xe SUV. Ôn Hành Chi nhìn thấy cô, duỗi cánh tay dài ra mở cửa đằng trước. Ôn Viễn đứng ở cửa xe, nhìn thấy tinh thần anh thoải mái liền chép miệng rồi đi ra phía sau ngồi.
Cô đơn giản chỉ coi anh là tài xế. Ôn tiên sinh nhìn thấy cảm xúc kỳ cục của Ôn tiểu thư thì đại khái cũng hiểu được nguyên do ở trong đó. Lông mày anh hơi nhướng lên, vươn tay đóng cửa trước lại, nổ máy xe từ từ rời đi.
Bạn học Ôn Viễn không được để ý tới thì liền bất mãn chọc chọc bờ vai Ôn Hành Chi: “Này.” Giọng nói buồn buồn: “Anh trở về khi nào vậy?”
“Mười giờ sáng.”
Ôn Viễn ngạc nhiên: “Vậy là anh tới đây luôn?”
Ôn tiên sinh không trả lời vấn đề của cô, chỉ nói: “Ngồi yên, không nên lộn xộn.”
Bạn học Ôn Viễn chợt cảm thấy có chút vui vẻ, lúc nhận điện thoại cô còn tưởng anh đã về thành phố T từ lâu rồi mà bởi vì cô đã từ chối nên mới không đến trường học xem cô, không ngờ hôm nay anh phải bay, mà máy bay vừa mới hạ cánh anh liền tới đây.
Ôn Viễn lại chọc chọc bả vai của anh, nịnh bợ nói: “Bây giờ em lên đằng trước ngồi có được không?”
Ôn tiên sinh liếc cô trong kính chiếu hậu một cái, mặt không đổi sắc, dời tầm mắt đi chỗ khác nói: “Muộn rồi.”
Hẹp hòi.
Ôn Viễn lầu bầu một câu, thừa dịp đèn đỏ bò lên trước. Ôn Hành Chi là người lớn cũng không thèm chấp nhặt lỗi lầm của trẻ con nên đưa tay đỡ lấy cô, Ôn Viễn thuận lợi ngồi xuống rồi cười hì hì với anh. Bộ dáng này của cô anh đã thấy quá nhiều. Đèn xanh sáng lên anh chạy đến trước một khách sạn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian